Ads (728x90)

Jose Mourinho đã giành chiến thắng trong trận đầu tiên dẫn dắt Manchester United. Và ngay lập tức, ông đã viết một lá thư gửi cho Sir Alex Ferguson.

La thu gay bao Mourinho gui cho Sir Alex Ferguson - Anh 1

Chào Sir Alex,

Giờ thì tôi đang ngồi trên chiếc ghế mà ông từng ngồi cách đây hơn 3 năm. Đó là nói ví von thôi nhé, vì tôi đã thay ghế mới rồi. Một loại gỗ xịn hơn và một loại đệm lót êm hơn. Ông biết đấy, người Bồ Đào Nha bọn tôi không mặc váy như đàn ông ở Scotland, ghế ngồi cũng thoải mái hơn.

Không biết ông có xài Instagram không, chứ tôi lập tài khoản rồi đấy. Trong đó tôi toàn đăng hình ảnh liên quan đến công việc ở Man Utd thôi. À, thì thật ra bắt đầu nhậm chức ở đây tôi mới xài cái MXH này. Nếu ông cũng có một cái, thì hãy follow tôi nhé, sirfergie dõi theo specialmouri.

À phải kể cho ông nghe, trận ra mắt đầu tiên của tôi đã thắng 2-0 đấy. Trận đó tôi chưa tung hết đội hình đâu, đá giao hữu vui ấy mà. Nhưng quan trọng là tôi thắng, vì tôi ghét phải thua lắm. Tôi đang tự hỏi trận đầu tiên của ông tại Man Utd kết quả như nào. Tôi hỏi mãi mà chả ai nhớ. Ừ đúng rồi, hồi mới dẫn dắt đội bóng này, ông đâu có nổi tiếng như tôi. Bởi vậy có ai để ý đâu.

Ông biết không, tôi nổi tiếng đến mức việc tôi về Man Utd được xem như sự kiện thể thao lớn nhất năm đấy. Tôi phải cố tình kéo nó cách xa kỳ EURO 2016 đấy. Vì nếu trùng nhau, tôi e là chả còn ai xem EURO nữa.

Tôi vẫn còn nhớ hồi dẫn dắt Chelsea lần đầu tiên, sau mỗi trận đấu ông vẫn tặng tôi chai rượu vang. Hồi ký hợp đồng với Man Utd xong, họ cũng tặng tôi một chai đấy. Thật ra không còn ông, thì tôi vẫn có rượu vang đều đều. Chắc thông điệp của ngài Ed Gỗ đưa ra là: "Man Utd giờ không còn Sir Alex đâu, nhưng rượu vang thì vẫn tràn trề."

À mà nhắc tới Chelsea mới nhớ. Hôm bữa ông bảo cái gì ấy nhỉ. Ông bảo sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là quay về dẫn dắt Chelsea lần nữa? Ông có biết tôi quay về đó năm nào không? 2013, 2013 đấy ông có biết không?

2013 là cái năm quái quỷ gì á?! Là cái năm mà ông quyết định giải nghệ đấy! Và cũng là năm tôi thôi việc ở Real Madrid đấy! Tôi đã chờ, ĐÃ CHỜ MỘT CÂU MỞ MỜI CỦA ÔNG ĐẤY! Và rồi ông chọn ai? Một gã Scotland mặc váy khác? Ông nỡ chọn David Moyes, chọn David Moyes thay vì tôi?

Cái gã ất ơ ở Everton chưa bao giờ lọt được vào top 4 ấy có cái gì để so sánh với tôi? À hay là, ông nghĩ Man Utd lúc đó đang quá mạnh rồi, và chọn bừa ai làm HLV cũng có thể tiếp tục vô đối được?

Thôi nói thế cũng đủ hiểu rồi nhỉ. Kết quả sau đó thế nào thì ai cũng biết rồi ha. Cuối cùng, ông biết không, họ cũng phải gọi cho tôi. Không phải chỉ vì tôi “đặc biệt” đâu, mà vì tôi là “duy nhất”. Giờ thì tôi không thừa hưởng cái gì của ai cả nhé, Man Utd này là của tôi. Những gì ông gầy dựng đã bị phát nát cả rồi nhé. Mục tiêu của tôi đương nhiên là vô địch Premier League, và rồi Champions Leauge nữa. Khó à? Hahaha, có lần tôi nói rồi, nếu thích dễ dãi thì tôi đã tiếp tục ở lại Porto cơ. Ở đó có tất cả, có Chúa, và sau Chúa là tôi.

Thôi, thư vắn tình dài, còn bận lo mấy bản hợp đồng mới, tôi đi shopping cái đã, bọn ngôi sao cứ lao nhao đòi về M.U. Rườm rà phết đấy.

Ký tên: Jose Mourinho, người đặc biệt duy nhất.

Tái bút: Yên tâm đi, khi nào vô địch Premier League tôi sẽ gửi ông một chai rựu vang. À không, 3 chai chứ, để ông còn gửi cho 2 người tiền nhiệm kia nữa.

* (Bài viết giả tưởng, chỉ mang mục đích trào phúng)

Đăng nhận xét