
(Minh họa: averydc).
1. Quy luật đã có hàng ngàn năm và không thể thay đổi: Sinh, lão, bệnh, tử là hiện tượng có thật và dứt khoát không thể tránh được.
Công cuộc vĩ đại của việc hàng ngàn năm đi tìm thuốc trường sinh bất lão của các đại danh y ở châu Á, châu Mỹ, ở các triều đại cực thịnh ở Trung Đông, ở Trung Á đều đã thất bại hoàn toàn, đều đã trở thành trò cười cho lịch sử.
Vua chúa thời phong kiến do có kiến thức về khoa học tự nhiên rất thấp nên tưởng rằng có thể thúc ép các đại danh y, các ngự y danh tiếng phải tận lực, phải hết sức cho việc sưu tầm thuốc quý trong thiên hạ để tránh được cái già, cái chết cho mình đã trở thành trò ngớ ngẩn. Thậm chí có quy định rằng “ Vua chết thì chôn sống ngự y” cũng chẳng giúp gì cho sự bất lực hoàn toàn của con người trước cái chết.
Trong sách thánh kinh cổ (Holy Bible) cũng đã phải xác nhận: “Có ba vị khách có thể xông thẳng vào nhà của bất cứ ai mà không cần phải báo trước, đó là: Chủ nợ, Tuổi già và Cái chết” (Trois choses entrent dans une maison sans se faire annoncer: les dettes, la vieillesse et la mort).
Tạm sơ kết: Bệnh tật, Tuổi già và Cái chết là không thể tránh khỏi. Cả triết học cấp cao cũng như triết lý bình dân đều cho cái việc sinh tử là quy luật, chẳng có gì đáng sợ hãi. Trong sách giáo khoa về Luân lý thời trước, ai cũng biết đến câu: “Cái gì có bắt đầu thì cũng có kết thúc” (Toute chose a son commencement et sa fin). Như vậy có gì phải bàn luận về tuổi già về với tổ tiên. Đúng như Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đã định nghĩa về sự ra đi mãi mãi của một con người một cách thú vị như sau: “Chết chẳng qua là một chuyến du lịch lý thú, chỉ có hơi đặc biệt là không thấy ai quay trở lại để kể về chuyến du lịch ấy cho mọi người nghe.”
Cũng cùng cái cách suy nghĩ ấy, ngạn ngữ cổ của châu Âu còn có câu: “Hoàng đế băng hà, hoàng đế muôn năm” (Le roi est mort, vive le roi). Đúng quá rồi còn gì nữa, ông vua già phải ra đi, ông vua trẻ mới lên ngôi được, chẳng qua là một sự thay thế tất nhiên, hợp lý, hợp tình, có gì mà phải sợ hãi, có gì mà phải bàn luận.
2. Khoa học nói gì về tuổi già?
Trong suốt chiều dài lịch sử nghiên cứu về tuổi già, có thể chia ngắn gọn thành các thời kỳ sau:
- Trước Aristotle (400 năm trước công nguyên): Giai đoạn này rất dài, nhưng do thời kỳ đó khoa học tự nhiên chưa phát triển, các sách vở để lại ít, chỉ căn cứ vào các bia đá có tóm tắt các nghiên cứu thì thấy rõ một kết luận: “ Già là quá trình mà cơ thể con người thiếu đi cái gì đó hoặc thừa đi cái gì đó”.
Ngày nay khoa học đã chứng minh được cái “thiếu” đi với thời gian của quá trình lão hóa là:
+ Teo các phủ tạng (teo não, teo thận, teo tử cung, teo buồng trứng, teo tinh hoàn...).
+ Sơ hóa một phần phủ tạng, hậu quả là co ngắn lại, người lùn đi (do lún cột sống) ...
Cái “thừa” ra của lão hóa là:
+ Tăng cân, béo phì, thừa đường, thừa mỡ, thừa cholesterol trong máu ...
+ Thừa ra các khối u (thịt thừa, polyp, u mỡ, nốt ruồi, nhiều cục thịt thừa lồi ra ở bất cứ phần nào của cơ thể như chùm quả sung trong bệnh Recklinghausen).
- Từ Aristotle đến nửa đầu thế kỷ XX:
Aristotle (384 – 322 trước công nguyên) có cuốn sách nổi tiếng: “ Về tuổi thanh xuân và tuổi già” (De juventute et senectute – tiếng La tinh). Trong cuốn sách này ông phân tích tỷ mỷ các nghiên cứu của người thày Hippocrates (460 – 377 trước công nguyên). Tóm tắt các công trình này là:
Quả tim là trung tâm sinh nhiệt cho cơ thể. Tất cả các hoạt động của con người đều nhờ vào sức nóng, sự sinh nhiệt của chuyển hóa. Tuổi trẻ mạnh mẽ, càng về già càng suy giảm đi cái “nóng tự nhiên” (là năng lượng sinh ra từ chuyển hóa chất trong cơ thể).
Rồi dần dần, nhờ sự phát triển của các môn như Sinh học, Hóa học, Vật lý, Y học ... con người càng ngày càng thấy rõ hơn cơ chế về sự già hóa của cơ thể. Hàng ngàn lý thuyết đã được công bố để cắt nghĩa tại sao cơ thể con người già đi – gọi chung là sự “Lão hóa”.
Quy luật về 4 không đồng đều của lão hóa sau đây đã được công nhận:
+ Lão hóa không đồng mức (nhiều/ít): Sự lão hóa không như nhau trong các cấu trúc khác nhau của một cơ quan, một cơ thể: có bộ phận, cơ quan, mô lão hóa nhiều, có bộ phận lão hóa ít. Ví dụ: Tuyến yên lão hóa rất ít, chậm. Thính giác, thị giác lão hóa nhiều, nhanh. Các vùng khác nhau của Tuyến vỏ thượng thận có mức độ lão hóa khác nhau. Các vùng khác nhau ở vỏ não cũng có mức độ lão hóa khác nhau.
+ Lão hóa không đồng hướng: Khi lão hóa, các bộ phận, cơ quan trong cơ thể lại theo các xu hướng khác nhau: Có bộ phận bị suy giảm như trí nhớ, đặc biệt là trí nhớ gần, tức là rất khó nhớ mà lại chóng quên với các sự việc mới xảy ra. Có bộ phận lại được tăng cường như vị ngọt, càng già càng thích ăn ngọt vì các nụ vị giác theo hướng hoạt hóa khi về già.
+ Lão hóa không đồng thì (không cùng thời gian): Từ 13 – 15 tuổi tuyến ức đã teo dần. Từ 45 – 50 tuổi phụ nữ teo dần buồng trứng. Nhưng Tuyến yên lão hóa rất chậm, vẫn duy trì được chức năng “nhạc trưởng” điều hòa các tuyến nội tiết khác trong cơ thể.
+ Lão hóa không đồng tốc (nhanh/chậm, không cùng tốc độ): Hiện tượng lão hóa xảy ra ở các mô, cơ quan khác nhau có tốc độ khác nhau, ví dụ: tốc độ lão hóa của tuyến yên rất chậm, duy trì chức năng đến tận lúc già, nhưng các tế bào máu lão hóa rất nhanh, chỉ sống được vài ngày (bạch cầu) đến khoảng 100 ngày (hồng cầu) ...
3. Tuổi già trong xã hội:
- Nhà văn vĩ đại Boileau (1674) đã viết: “Ở mỗi độ tuổi, có những sở thích, những suy nghĩ và có những cách sống riêng” (Chaque âge a ses plaisirs son esprit et ses mœurs). Vì thế xã hội cần hết sức quan tâm đến cộng đồng dân cư lớn tuổi ngày càng gia tăng.
- Theo Đại từ điển Larousse xuất bản năm 1990 thì: Tuổi già bắt đầu từ 60 tuổi trở đi”. Vì thế nên cho đến năm 2000, ở nhiều nơi trên thế giới đã quy định tuổi về hưu cho công nhân viên chức cả khu vực công lẫn tư vẫn là 60 tuổi. Nhưng khi sang đến thế kỷ XXI, do khoa học kỹ thuật phát triển, nhiều thuốc điều trị các bệnh hiểm nghèo đã ra đời, nhiều phương pháp giải quyết các bệnh nan y có hiệu quả rất tốt đã đẩy lùi nhiều dịch bệnh, có những bệnh được xóa sổ hoàn toàn. Thu nhập cá nhân ở các nước ngày càng tăng, cuộc sống hòa bình, môi trường xã hội ổn định nên tuổi thọ ở nhiều nước đã vượt ngưỡng 70 tuổi. Một số nước đạt trên 75 tuổi, trên 80 tuổi. Vì thế tuổi nghỉ hưu cũng đã tăng lên trên 60 tuổi, 65 tuổi và có nước hơn 70 tuổi (như ở Bắc Âu, Nhật Bản). Như vậy, lực lượng vẫn tiếp tục lao động, tiếp tục cống hiến cho xã hội ngày càng đông, ngày càng già đi (già hóa dân số). Các nhà hoạch định chính sách dân số hết sức lo lắng với tầng lớp cư dân lớn tuổi này, vì đối tượng này có trình độ học vấn cao, vốn sống phong phú, từng trải, đã chiêm nghiệm mọi thế sự thăng trầm. Khó ai có thể khuyên họ nên vui, nên buồn, nên tập thế này, nên ăn thế kia trừ khi họ tự giác ngộ, tự nguyện theo. Có những người già rất khó chịu khi được quan tâm, chăm sóc, theo dõi quá mức. Lại có người quá nhạy cảm, luôn tủi thân vì cô đơn, vì trống vắng, ám ảnh mãi những kỷ niệm xưa với cha, với mẹ, với anh em thân thiết. Vì thế nên cách tốt nhất ngoài điểm tựa gia đình (con, cháu, họ hàng) người già cần nhiều lắm những điểm tựa cộng đồng xã hội (chi bộ, công đoàn, cựu chiến binh, cựu giáo chức, câu lạc bộ các loại ...) chỉ có như vậy đời sống người già mới được ổn định vì những thích nghi mới.
- Ngạn ngữ cổ của Thụy Điển viết: “Những người trẻ tuổi vui chơi từng đám bạn bè, tuổi trung niên có niềm vui đôi lứa, chỉ có tuổi già là cô đơn hiu quạnh” (Les jeunes vont en band, les adultes par couple et les vieux tout seuls). Nếu những người trẻ tuổi biết được quy luật này mà thông cảm, giúp đỡ, quan tâm chăm sóc đến những người già thì nên được xem là hành động rất nhân đạo, rất con người.
- Nhà triết học Lâm Ngữ Đường đã viết: “Cha mẹ bao giờ cũng thương yêu con cái, nhưng chỉ có những người con có văn hóa, có lòng thương người mới thực sự biết yêu thương cha mẹ”. Một tác giả Trung Quốc khác trong bài viết “Tâm sự tuổi già” cũng đã nêu một hiện tượng rất đau lòng: “Nhà của cha mẹ là nhà của con, tiền của cha mẹ là tiền của con. Ngược lại, nhà của con, tiền của con thì sao? ”.
- Việt Nam ta có câu “Nước mắt chảy xuôi” là để chỉ rõ lòng cha mẹ luôn bao dung, yêu thương, giúp đỡ con cái. Còn con cái đối với cha mẹ thì sao? Rất nên thận trọng. Vì thế việc giáo dục thế hệ trẻ biết ơn ông bà, cha mẹ và chăm sóc, giúp đỡ, chia sẻ với các cụ lúc tuổi già cũng là một nội dung giáo dục thiết thực trong các nhà trường và các đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên ...
Nhận xét:
Do những tiến bộ về kinh tế, xã hội, y học, y tế nên số người già trong xã hội ngày càng tăng. Đây là bài toán khó cho xã hội. Tùy theo từng vị trí công tác, chúng ta nên quan tâm, giúp đỡ, săn sóc người già, giữ đúng đạo lý “Kính già, yêu trẻ” của dân tộc Việt Nam ta.
Trần Hữu Thăng

Đăng nhận xét