Năm 2003, Thái Bá Lợi viết trở lại với “Trùng Tu”, “Khê ma ma và Minh Sư” để rồi được giải thưởng ASEAN. Tạm gác lại quá khứ, Thái Bá Lợi đã dành hơn 300 trang tiểu thuyết để viết về Đà Nẵng hôm nay - mảnh đất mà anh đã chọn làm nơi cư trú hơn 40 năm qua. Và cuốn tiểu thuyết “Câu chuyện Đà Nẵng” đã vừa được ấn hành.
Là người có duyên gắn bó với Đà Nẵng (chỉ không cư trú ở Đà Nẵng như Thái Bá Lợi), tôi luôn dõi theo sự phát triển của Đà Nẵng từ ngày thống nhất đến nay. Cũng thấy ỳ ạch như nhiều nơi khác. Nhưng từ đầu thế kỷ mới đến nay, thấy Đà Nẵng vươn lên đổi thay đến chóng mặt, trở thành một thành tựu đáng thuyết phục của đất nước thời kỳ đổi mới. Có lần ngồi lai rai với Thái Bá Lợi ở bờ bên kia sông Hàn (thuộc quận 3) - nơi xưa kia là một vệt nhà chờ dài dằng dặc ven sông, tôi hỏi Lợi có định viết về sự thay đổi này không, Lợi chỉ cười. Thay cho tiếng trả lời tôi, tiểu thuyết “Câu chuyện Đà Nẵng” đã được khai sinh.
Thái Bá Lợi hình như sinh ra để viết văn xuôi. Cách nhìn của người viết văn xuôi hoàn toàn khác cách nhìn của người làm thơ. Lợi văn xuôi đến nỗi trong tiểu thuyết có trích một câu thơ hay của Văn Cao: “Sinh ra tôi đã có Hải Phòng”, thì Lợi cũng làm nó trở thành câu văn xuôi: “Tôi sinh ra đã có Hải Phòng”. Giọng văn xuôi Thái Bá Lợi không hào nhoáng, chiêu dụ, nhất là với đề tài Đà Nẵng hôm nay. Anh lại sử dụng một giọng trầm, đầy suy tư.
Với cấu trúc quen của riêng mình, Lợi đã bắt đầu “bản giao hưởng Đà Nẵng” của mình bằng một nhân vật mang tên Trần Dạ tượng trưng cho sự chứng kiến của thời gian với Đà Nẵng từ xa xưa đến bây giờ. Trong tiểu thuyết, Trần Dạ là Bí thư phường, xin từ chức để về hưu, dạy tiếng Anh kiếm sống đời thường. Song Trần Dạ không phải người tiêu cực. Anh xin từ chức vì mối băn khoăn mình không còn đủ sức đóng góp để phát triển thành phố, anh mong đợi có những con người khác anh sẽ gánh vác việc này, mà cụ thể là làm thế nào xóa bỏ những chuyến phà nối hai bờ sông Hàn bấy lâu, thay thế vào đó là những cây cầu. Trần Dạ trong “Câu chuyện Đà Nẵng” đã thực sự tạo nên tính cách nhân vật thật ấn tượng. Chứng kiến và phán xét. Xoay quanh Trần Dạ là ba nhân vật: Ba, Nhì, Lệ làm nghề xay nước đá cho các tàu cá. Họ cùng Trần Dạ tạo nên một mảnh sống vừa thô tháp vừa lãng mạn của Đà Nẵng. Bên cạnh “bộ tứ” nói trên còn có một “bộ tứ” thứ hai mà nhân vật chính là Khiết - cựu tù Côn Đảo, Thu - người tình không dẫn tới hôn nhân với Khiết, Bảo Thường và kiến trúc sư trùng tu các di tích ở miền Trung nổi tiếng, người Ba Lan tên là Kazik. Thêm một mảng sống nữa của Đà Nẵng được Thái Bá Lợi khai thác vừa thực tế vừa tâm linh. Hai mảng sống này hòa vào nhau tạo nên sức sống Đà Nẵng thăng trầm, biến động trong hơn bốn thập niên qua. Từ sức sống này, nhân vật chính của tiểu thuyết bước ra tạo nên huyền thoại cho Đà Nẵng ở thế kỷ mới. Đó là Chủ tịch UBND thành phố Ba Danh. Đá cặp với Ba Danh là tổng công trình sư Văn Minh - người trực tiếp xây dựng cầu quay qua sông Hàn. Giọng văn mà Thái Bá Lợi đã chọn cho tiểu thuyết thật hòa đồng với bi kịch của hai nhân vật trên bởi những rào cản trên đường đi họ đi tới tạo ra huyền thoại mới. Số phận của Văn Minh chẳng khác gì số phận của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải thời xây dựng đường dây 500KV. Để có được huyền thoại mới cho Đà Nẵng hôm nay, vẫn không thể tránh khỏi những hy sinh như trong chiến tranh.
“Câu chuyện Đà Nẵng” là một tiểu thuyết hay của Thái Bá Lợi. Ngoài những nhân vật trên còn nhiều nhân vật đan xen làm câu chuyện càng đọc càng hấp dẫn như kỹ sư Quý, nhà thơ Xuân Thống, thầy Hạ… Chọn lối kết mở, dừng ở thời điểm Văn Minh bị bắt và Ba Danh đi “núp pháo bày”, gợi cho người đọc thêm nhiều suy ngẫm về thời đại hôm nay..
Đăng nhận xét